Dựng xe đạp vào vách, Phương Tần uể oải ngồi xuống ghế và giọng mẹ ngập ngừng vang lên: Thế nào rồi con ? Phương Tần chép miệng: Họ lại hẹn nữa mẹ à . Chậc! Ngày nào cũng đi như vầy, con chán quá Bà Quý bất bình: Sao họ tệ quá vậy? có mấy trăm ngàn cũng không trả nổi cho nhân viên Phương Tần thở ra: Nếu trả nổi mình con thì nói gì . Họ đang làm ăn thua lỗ, khất nợ được hôm nào hay hôm đó Bà Quý tiếp tục càu nhàu: Đành rằng thế, nhưng họ thật tệ khi khất nợ.