Quê hương đây rồi. Mảnh đất chôn nhau, cắt rốn của Thân đây rồi. Thế mà đã mười năm hắn sống xa quê. Nhanh thật. Mười năm cứ như là một giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi. Bởi những gì về quá khứ, về những tháng ngày hắn sống ở mảnh đất này như vẫn còn đây, vẫn còn nhiều lắm. Nó in đậm trong trí nhớ của hắn như đã được khắc sâu vào từ một bàn tay của Thượng Đế, và chẳng bao giờ hắn quên được. Bước những bước chân rắn rỏi đi về phía cổng.