Dọn đồ đạc ra khỏi nhà ngay Giọng Ba rít lên qua kẽ răng, nửa như tức tối, nửa như nghẹn lại. Rồi Ba gục đầu xuống bàn, hai bàn tay úp mặt, khóc. Chưa bao giờ Nguyên thấy Ba vậy. Trước nay Ba luôn bình tĩnh và ít nói. Nhất là lúc đứng trên bục giảng, ba như một người nghệ sĩ đang bay bổng với đam mê của mình. Từ khi lên chức hiệu phó, Ba bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Đôi lúc ông ngồi trầm ngâm một mình nhìn khói thuốc và khẽ thở dài Đêm.