Mạ nói, thằng Văn đi như thế cũng đã được sáu năm rồi, tình nghĩa con dành cho nó mạ thấy không mấy ai bằng, bây chừ có người nào thương yêu thì con cứ nhận lời đi. Mưa không nói như mạ mà vẫn ngậm ngùi buồn thương, dăng dăng từ cửa sông Linh vào, trắng xóa. Biển, gần thôi, ầm ào sóng dội dưới bầu trời chưa được thắp sáng. Màu trắng của mưa, màu trắng của cát và có lẽ cả màu trắng của những ngọn sóng vỗ bờ nữa đang hòa trộn vào nhau, nao nao.