Ngồi trê xe, Mẫn An khẽ quay nhìn lại xuống đường, cò lẽ cô muốn nhìn lại cảnh thiên nhiên này một lần cuối trước khi chiếc xe chuyển bánh đưa cô đi về một nơi xa lạ (mà sẽ không có ngày trở lại). "SàiGòn"! Một cái tên không xa lạ với cô. Vâng! Bởi vì cách đây bốn năm cô đã từng có những ngày sống ở đó và và cũng như trên chiếc xe đdò này, lần đầu tiễn đưa cô đi đã có một người đứng dưới vẫy tay. "Mẫn An , con đi lên.