I Hắn gặp cô khi ngày đã gần tàn. Những giọt nắng cuối cùng còn luyến tiếc đậu trên mái tóc mềm xõa nghiêng theo gió của hàng dương. Biển mênh mang gió và miên man sóng. Từng con sóng nối tiếp nhau trong một điệp khúc rì rào mê mải của đại dương xanh. Cô đi ngược về phía hắn trong màu đỏ rưng rức buồn của quả cầu lửa khổng lồ mang tên Mặt trời đang dần chìm vào lòng biển. Hắn chưa từng thấy một cái gì hay chính xác hơn là một người nào đẹp và.