Chiều xuống nhanh trong tàn cây rậm rạp bên sườn núi. Hắn mệt mỏi lê từng bước qua các bậc đá trên con dốc quanh co dẫn lên chùa. Có tiếng chuông văng vẳng trôi trong không gian lạnh lẽo. Hắn ngồi phệt xuống một rễ cây bò ngang đường đã thành bậc dốc. Rễ to, nhẵn bóng. Chẳng biết bao nhiêu người đã dẫm lên, đã ngồi lên đây, trong biết bao nhiêu năm khi chưa có và khi đã có tiếng chuông chùa. Hắn xoạc khuy kéo của chiếc áo khoác lấm màu đất núi, tháo nón quạt.