Một bác thợ may và một bác thợ vàng cùng đi với nhau. Một hôm, mặt trời vừa lặn sau núi, họ thấy xa xa có tiếng nhạc, càng đến gần nghe càng rõ. Tiếng nhạc kỳ lạ nhưng du dương khiến họ quên cả mệt mỏi rảo bước đi về phía đó. Khi họ đến một quả đồi thì trăng đã lên. Trên đồi có một đám người nhỏ bé, vừa đàn ông, vừa đàn bà, cầm tay nhau nhảy múa vui vẻ và ca hát thật là êm tai. Đó chính là tiếng nhạc mà hai bác đã.