Còn lại một mình cô! Uống cạn hớp bia cuối cùng, Tường lười biếng thả chiếc ly rơi xuống cát. Cô đưa mắt nhìn xuống thân mình. Chiếc áo trở nên chói quá dưới nắng. Màu đỏ làm Tường thốt nheo mắt lại. Cô vói tay lấy chiếc kiếng mát đeo vào. Duỗi dài người trên ghế, Tường mơ màng nhìn biển. Biển hôm nay xanh biếc. ờ, trước sau cũng phải nói một lần cho xong. Kể ra thì cũng hơi ác, nhưng mà thà vậy, chớ tiếp tục hoài như hồi đó, chắc mình phát điên. Mà cũng.