Hai sáu Tết tôi về quê ngoại thắp hương cho các cụ. Lúc tôi chuẩn bị ra Mả Mộc - bãi tha ma của làng, mẹ tôi tần ngần một lát trước bàn thờ, rồi rút thêm mấy nắm nhang, dúi vào túi xách của tôi, giọng bà chùng xuống: - Con nhớ qua bên mộ thằng Phúc. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Chỉ mới hơn một năm trước, mỗi khi có ai nhắc đến tên Phúc với bà, bà sẽ quày quả lắc đầu: “Không, không! Tôi không liên quan gì đến nó. Nó họ hàng máu mủ gì.