Cà phê sweet time một chiều cuối đông lạnh. Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh khung cửa kính rộng lớn nhìn xuống con đường bên dưới. Những tầng mây xám xịt cứ nặng nề trôi trên bầu trời, đối nghịch với dòng người hối hả bên dưới, càng làm anh cảm thấy thời gian chờ đợi của mình như được kéo dài đến vô tận. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ kiểu cổ với quả lắc sáng loáng đặt ở trên bức tường sơn màu tím nhạt, anh thở dài. Ngày nào cũng vậy, muộn đúng ba mươi.