Hắn ngồi im lặng trước ly bia đã cạn hai phần ba, đầu cuối về phía trước, miệng lặp đi lặp lại những câu gì không ai nghe rõ. Chỉ có một điều, người ta thấy Hắn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng ngước nhìn ra ngoài đường như đang trông ngóng ai đó. Ðã mấy hôm rồi, Hắn đến đây, sau khi quan sát chung quanh, chọn một góc khuất để ngồi, gọi một chai bia Heineken, một bao thuốc ba số, thế thôi; rồi cứ vậy, Hắn ngồi từ sáng đến giữa trưa. Hắn không nhìn ai, không tò.