Lặng lẽ như một chiếc bóng, My ôm bó hoa bước đi trên con đường về phía có mặt trời lặn, trẻ con len lén nhìn, người lớn tỏ ra thương hại, có người hỏi thăm vài câu rồi đi, không ai dám nói gì với My cả, dường như họ sợ cái gì đó nơi My, cái vẻ mặt đáu đớn nhưng gan lỳ và không còn chút cảm xúc nào nữa. Chiều nào cũng thế từ hai năm nay, khi mặt trời đỏ dần về phía chân núi thì My lại đi, My quen từng hòn sỏi theo.