- Ai đấy? - cô ta vừa đi khuất, Shahid đã tò mò hỏi. - Tớ không biết, - tôi vừa thờ ơ đáp vừa mở cặp giấy ra. - Trước khi đi Delhi, anh tớ có để lại mảnh thư cho một cô sinh viên của anh ấy. Chắc cô ta vừa đến lấy đó - Tôi lại cúi xuống đống giấy tờ. - Chà, nàng đến là kháu! - Shahid buông một tiếng thở dài và mơ màng nhìn vào khoảng không. Sau đó, cậu ta thở dài não nuột lần nữa - Nàng đi mất rồi! Lời.