Bôn vừa đạp xe vừa hát nghêu nghao trên con đường đất đỏ vắng người. Hắn chỉ dám hát lớn khi biết rằng không có ai nghe giọng hát của mình, vì hơn ai hết hắn biết là mình hát dở! Bây giờ hắn trở nên yêu đời, vì đây là lần đầu tiên hắn được về thành phố, chẳng những thế, còn được sống ở đấy như người thành phố thật sự, vì từ nhỏ đến lớn hắn chỉ sống ở nhà quê, đúng hơn và tệ hơn thế, hắn sống quanh quẩn ở trong rừng. Những ngày đầu.