Vừa bước vào quán cà phê, nghe thấy tiếng nhạc dội ra ầm ĩ như muốn chọc thủng lỗ tai và đám khách hàng lố nhố toàn những bộ quần áo rằn ri, Minh đã toan bỏ đi, nhưng nghĩ sao lại lững thửng bước vào, tìm một cái bàn vắng vẻ ngồi xuống. Bộ đồ dân sự duy nhất và mái tóc hơi dài của Minh thật có vẻ lạc lõng trong cái quán cà phê toàn là lính này. Khỏi cần nói, Minh biết mình đã bước vào đây dưới những cái nhìn của hàng chục cặp mắt