Anh cầm bó hoa màu vàng rực rỡ, tay mở cánh cửa phòng bệnh 209B. “Để em giúp chị!” – Anh bước thật nhanh khi trông thấy cô đang cố sức gượng dậy, đôi bàn tay anh khéo léo đỡ cô dựa lên chiếc gối được kê xéo ở đầu giường. Cô mỉm cười nhìn anh: “Cảm ơn nhóc! Mà sao lúc nào cậu cũng có thời gian đến thăm tôi vậy?