Cô cởi đồ ra đi. Nó trân mắt nhìn hắn, gương mặt không gợn chút cảm xúc nào đủ để có thể gọi tên, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, nằm xuống nệm. Khi cơ thể của hắn phủ lên nó, nó vẫn nhìn hắn một cách vô hồn như vậy, và điều đó làm cho hắn không hài lòng. - Cô cất cái ánh mắt đó đi. Khó chịu quá. Nó quay đầu sang một bên, rồi nhắm mắt, chịu cả sức nặng của hắn đè lên thân thể, lẫn tâm trí nó