Ba! Đôi mắt ba vẫn mở mà không còn nhìn thấy gì nữa. Miệng ba muốn nói mà không nói được nữa rồi. Con ước sao ba cất lên một lời. Dù chỉ một lời thôi. Điều ấy giờ đây thật khó khăn quá. Vĩnh viễn. Mãi mãi. Ba đã bỏ con đi. Bỏ con đi giữa một chiều thu vàng rực rỡ. Trong căn phòng tối om phía sau phòng cấp cứu của bệnh viện, con đã vuốt mắt ba.