Chị ngồi ngoài này đã lâu, không tốt đâu. Nên vào trong thì hơn, trời cũng chưa hẳn ấm. Tiếng nói làm tôi giựt mình. Tôi mải nghĩ ngợi nên không hay có người đến gần. Thấy tôi phay phắt lại, cử chỉ hốt hoảng, hắn cũng bối rối: -Xin lỗi chị, tôi không cố ý. Không chịu được không khí ngột ngạt của hơi người và khói thuốc, lẫn tiếng nhạc ồn ào nên tôi bỏ Kim ra ngoài này. Với lại đi party mà tôi buồn.