1. Cô nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Đắng chát. Mỗi khi nhớ về anh, cô đều thấy vị đắng trên đầu lưỡi mình. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Một năm, nhiều năm Vị đắng đó vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng sẽ chẳng thể nhớ anh lâu hơn được. Chỉ còn mười phút nữa thôi là đến giờ hẹn của hai người, cuộc gặp mặt đầu tiên sau bao năm xa cách, ở trong chính quán cà phê mà cả hai từng vẫn hẹn nhau sau giờ tan lớp. Cô đã.