Đức mơ màng ngắm Phương. Phương là cô bạn bàn trên, ngồi chếch so với cậu. Mặc dù chỉ nhìn được khuôn mặt trông nghiêng của Phương, nhưng như thế đã đủ để trái tim cậu học trò lớp tám xao động. Khuôn mặt cô mới chỉ nhìn nghiêng thôi đã cho thấy một đường cong hoàn hảo, da mặt cô mịn màng và hồng hào, cái tai toát lên vẻ thanh tú với chiếc khuyên hình thoi duyên dáng, mái tóc buộc cao đầy sức sống, và cái động tác lấy tay vuốt tóc của Phương thì chẳng khác.