Tôi tự hào với “bảng thành tích” hiện tại: cộng tác viên của một tờ báo uy tín, có lương hẳn hoi. Cái điệp khúc sắp thành “nhà báo lớn” cứ ngân nga mãi khiến tôi lâng lâng. Cho đến khi tôi nhận được bài học ấy Công văn phản hồi gửi Phó thủ tướng Sáng thứ Hai, tôi hí hửng vừa ngồi nhấm nháp ly cà phê vừa đọc lại bài báo mới nhất được đăng. Hai số liên tiếp với hai bài được đăng đủ làm tôi phấn khích. Bài báo viết về những bức xúc của sinh viên ở. | Bài học vào nghê Tôi tự hào với bảng thành tích hiện tại cộng tác viên của một tờ báo uy tín có lương hẳn hoi. Cái điệp khúc sắp thành nhà báo lớn cứ ngân nga mãi khiến tôi lâng lâng. Cho đến khi tôi nhận được bài học ấy. Công văn phản hồi gửi Phó thủ tướng Sáng thứ Hai tôi hí hửng vừa ngồi nhấm nháp ly cà phê vừa đọc lại bài báo mới nhất được đăng. Hai số liên tiếp với hai bài được đăng đủ làm tôi phấn khích. Bài báo viết về những bức xúc của sinh viên ở trường đại học X. tỉnh tôi. Xế chiều hôm đó tin nhắn của cô bạn gái đang học ở trường X. làm tôi tỉnh giấc ngủ trưa Ban lãnh đạo nhà trường đang nổi trận lôi đình vì bài báo. Họ cho rằng tôi bịa ra tất cả và chuẩn bị gửi công văn đến tòa soạn để phản đối. Trước đó khoảng chục ngày tôi về quê ghé thăm mấy đứa bạn là sinh viên trường đại học X. Tỉnh tôi chỉ có một trường đại học. Thường ghé đây chơi nên tôi hiểu khá rõ tình hình dạy và học của trường. Qua phản ánh của một số sinh viên tôi liền viết bài đăng báo. Bài viết nêu hai vấn đề chính. Nhà trường tổ chức cho sinh viên học 4 ca ngày nên giờ giấc không hợp lý. Bắt đầu từ 6h30 thì sớm quá ca cuối nghỉ lúc hơn 20h cũng muộn quá mặc dù mỗi sinh viên chỉ học 1 - 2 ca ngày. Thêm nữa là tình trạng đào tạo của các lớp Anh ngữ có chất lượng quá thấp ngược lại chi phí học cao khiến nhiều sinh viên ngán ngẩm. Khi nhận được tin nhắn từ cô bạn gái tôi đã cẩn thận xem lại bài viết đến 2 3 lần. Xem mãi cũng thấy không có chi tiết nào sai. Khi nghĩ về cái công văn sắp tới trong tôi trỗi lên niềm tự hào xen lẫn chút lo âu khó tả. Tôi tự an ủi mình rằng đó là hiệu ứng xã hội của một bài báo để được an lòng. Sự việc dường như nghiêm trọng hơn tôi nghĩ khi hôm sau tôi được triệu hồi lên tòa soạn gấp. Anh biên tập viên nói với tôi qua điện thoại Hiệu trưởng trường đại học X. gửi công văn cảm ơn em vì bài báo . Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho tình huống này nhưng nỗi lo vẫn tự do xâm chiếm tôi. Bật máy vi tính xem lại bản thảo đến mấy lần nữa kết quả là tôi vẫn đúng. .