Có lẽ cái việc rớt đại học đang bao quanh lấy nó. Nó vùi đầu vào chăn khóc đến khi cạn khô cả khóe mắt. Mấy ngày nay nó đã chẳng ăn uống gì, nó không đói và cũng chẳng buồn ăn. Nó mất hết niềm tin, mất hết hi vọng. Nó đã từng là niềm tin của ba mẹ, của thằng em trai suốt ngày cãi nhau chí chóe với nó nữa. Nhưng giờ thì nó đã thất bại thật sự, nó biết khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, nhưng nước mắt giờ đây là liều thuốc.