Các con có biết không, xưa kia, có một lần trời hạn hán rất lâu, đồng ruộng xác xơ, hoa màu khô héo, đất đai nứt nẻ, các loại động vật đều chết dần chết mòn vì khát. Ngay cả dòng dõi nhà Cọp chúng ta cũng phải điêu đứng, sống dở, chết dở trong những ngày khô hạn này.
May thay, một ngày nọ, khi cha và bác Gấu nằm dài ở bìa rừng chờ chết khát, thì thấy Cóc và Cua đi đến, mặt người nào cùng lộ vẻ hãng hái. Hỏi ra thì mới biết họ rủ nhau đi kiện ông Trời để đòi mưa. Thích chí, cha và bác Gấu xin đi theo họ. Dọc đường lại gặp thêm Ong và Cáo, chúng cũng muốn đi theo. Thế là cả bọn kéo lên thiên đình. Gặp cái trống to ngay ở cửa. Cóc liền quay lại phân công cho từng người trong bọn. Lão Cua thì núp trong chum nước, Ong núp sau cánh cửa, còn cha, bác Gâu và thằng Cáo thì ra phía sau ngồi chờ. Xong đâu đấy, Cóc liền đánh ba hồi trống. Cả bọn cảm thấy hồi hộp hẳn lên. Cha nghe thoáng qua tiếng Ngọc Hoàng, rồi lại thấy Thiên Lôi bước ra cửa, dòm dáo dác. Thiên Lôi lại trở vào, chắc tâu với Ngọc Hoàng là chẳng có ai, ngoại trừ con Cóc bé nhỏ xấu xí đang ngồi chễm chệ trên mặt trống.
Ngay sau đó, bên trong cung điện, một con Gà chạy xộc ra tính mổ Cóc. Nhưng chưa kịp hành động, thì Cóc đã ra hiệu cho Cáo ở phía sau chạy đến chộp cô Gà mang đi. Lại một con Chó chạy ra để nghênh chiến nhưng vừa ra khỏi cửa thì bác Gấu đã nhanh nhẹn tiến lên ngoạm vào cổ Chó. Thế là Chó cũng tiêu đời.
Thua luôn hai keo liền, chắc Ngọc Hoàng giận lắm nên ra lệnh cho chính Thiên Lôi ra trị Gấu. Cầm lưỡi tầm sét trong tay, Thiên Lôi ngông nghênh bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị Ong ở sau cánh cửa chui ra đốt túi bụi, hoảng quá hắn nhảy ngay vào chum nước. Chắc là hắn bị Cua kẹp, nên kêu oai oái và nhảy ra ngoài. Giơ vuốt chờ hắn nãy giờ, cha vội nhảy đến vồ lấy hắn và xé xác cho bõ ghét.
Bị thua to. Ngọc Hoàng đành phải nhượng bộ mời Cóc vào nói chuyện. Cóc vội vàng kêu: "Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã ba bốn năm nay, dưới trần gian không hề có một giọt mưa. Vạn vật khô héo cả. E rồi không còn sinh vật nào sống qua nối. Ngài phải lập tức cho mưa xuống không thì chúng tôi không để yên cho các ngài ngồi trong thiên đình này đâu”.
Thấy Cóc vừa nói năng mềm dẻo, vừa đanh thép quyết liệt. Ngọc Hoàng cuống cuồng đấu dịu:
- "Được, được... Ta sẽ cho mưa xuống ngay!" Rồi ngài truyền gọi thần Rồng đến chỉ vào Cóc và nói:
- Đây là cậu của ta ở dưới trần gian lên trách mắng vì việc đế cho muôn vật dưới kia sắp chết khát. Ta ra lệnh cho ngươi từ nay chớ biếng lười không làm tròn phận sự. Nếu khi nào cậu ta nghiên răng làm hiệu thì ngươi phải đổ mưa nghe chưa?
Thần Rồng khúm núm vâng lệnh ra đi, một lát sau bọn cha đã nghe tiếng sấm ì ầm và tiếng ù ù như xay lúa...
Bọn cha trở về trần gian mưa đã tạnh, nước trắng xóa cánh đồng, vốn ngày kia còn nứt nẻ. Râm ran tiếng ve kêu, chút chít trên những cành cây sũng nước và sém lá là tiếng của những con chim mới nở. Tất cả được tắm mát hả hê đón chào bọn cha bằng sự hớn hở và tươi tỉnh.
Cha về đến hang, không khí thật mát mẻ và dễ chịu, cha ngủ một giấc no nê cho đến ngày sau. Tỉnh dậy, cả thân mình còn ê ẩm nhưng cha rất vui và tự hào vì mình đã góp phần cứu sống muôn loài.
Và kể từ đấy hễ Cóc nghiến răng là Trời sắp mưa. Có những lúc Cóc quên phận sự thì lại nghe trẻ con nó hát:
Con Cóc là cậu ông Trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.